calendar
24 - 34 °C
cloud

Đại tướng Võ Nguyên Giáp – vị tướng của Nhân dân, vì Nhân dân

Trong lòng Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, người Tổng Tư lệnh gắn liền với những chiến công hiển hách của dân tộc, mà còn là vị tướng của Nhân dân, từ Nhân dân mà trưởng thành, dựa vào Nhân dân để làm nên chiến thắng và suốt đời phụng sự Nhân dân. Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Đại tướng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên suy ngẫm sâu sắc hơn về bài học gần dân, trọng dân, dựa vào dân và chịu trách nhiệm trước Nhân dân.

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2026)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp – vị Tổng Tư lệnh tài năng, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Từ Nhân dân mà trưởng thành

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911 tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị), trong một gia đình nhà Nho giàu lòng yêu nước. Sớm chứng kiến cảnh quê hương, đất nước bị áp bức, người thanh niên Võ Nguyên Giáp đã lựa chọn con đường đấu tranh cách mạng, đem tài năng, trí tuệ và cả cuộc đời mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Từ một nhà giáo, nhà báo, nhà hoạt động cách mạng, Võ Nguyên Giáp được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng tin tưởng giao trọng trách xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng. Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập với 34 chiến sĩ. Từ đội quân ban đầu còn nhỏ bé, trang bị thô sơ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự tổ chức, rèn luyện của đồng chí Võ Nguyên Giáp, Quân đội nhân dân Việt Nam từng bước trưởng thành, trở thành lực lượng nòng cốt cùng toàn dân tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Năm 1948, Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm Đại tướng khi mới 37 tuổi. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Đại tướng đảm nhiệm nhiều trọng trách của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Dù ở bất cứ cương vị nào, Đại tướng vẫn luôn giữ trọn phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng, lấy “dĩ công vi thượng” làm phương châm sống và hành động, đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân.[1]

Điều làm nên vị trí đặc biệt của Đại tướng trong lòng dân tộc không chỉ là những chiến công quân sự. Đó còn là nhân cách gần gũi, giản dị, bao dung; là sự trân trọng đối với đồng chí, đồng đội; là tình cảm sâu nặng dành cho Nhân dân. Nhân dân gọi ông bằng cái tên thân thương: “Đại tướng của Nhân dân”, “Người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam”. Trong tình cảm ấy có niềm tự hào, lòng kính trọng và sự biết ơn đối với một con người đã dành trọn cuộc đời cho nước, cho dân.

Khơi dậy sức mạnh toàn dân

Tài năng quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được thể hiện nổi bật ở khả năng vận dụng sáng tạo tư tưởng chiến tranh nhân dân, tổ chức và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc. Đại tướng nhận thức sâu sắc rằng chiến tranh giải phóng không chỉ là cuộc đối đầu giữa những đội quân trên chiến trường, mà là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân tiến hành và vì lợi ích của Nhân dân.

Trong quá trình xây dựng lực lượng vũ trang, Đại tướng đặc biệt quan tâm phát triển ba thứ quân gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích; kết hợp chiến tranh chính quy với chiến tranh du kích, tiền tuyến với hậu phương, lực lượng vũ trang với lực lượng chính trị của quần chúng. Đó là thế trận mà mỗi người dân đều có thể góp phần vào sự nghiệp kháng chiến bằng tinh thần, sức lực, trí tuệ và những điều kiện vật chất cụ thể.[2]

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát trận địa Điện Biên Phủ trước khi phát lệnh tiến công. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Đỉnh cao tư tưởng trên được cụ thể hóa trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau mỗi bước chân của người lính là sự góp sức của hàng vạn dân công, thanh niên xung phong và đồng bào các dân tộc. Những con đường được mở qua núi rừng, những chiếc xe đạp thồ chở lương thực, đạn dược, những đoàn người ngày đêm hướng về mặt trận đã làm nên một hậu phương rộng lớn ngay trên tuyến lửa. Khẩu hiệu “tất cả vì tiền tuyến, tất cả để chiến thắng” không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị mà trở thành hành động tự giác của hàng triệu con người.

Tư liệu tại Hội thảo khoa học quốc gia về “Chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơnevơ – 70 năm nhìn lại (1954–2024)” cho thấy Nhân dân đã đóng góp một khối lượng đặc biệt lớn về ngày công, lương thực, thực phẩm và phương tiện phục vụ chiến dịch. Nhờ sức mạnh của toàn dân ta đã làm mới và sửa chữa 350 km đường ô tô, mở đường xe đạp thồ dài 160 km, huy động được lực lượng toàn dân đánh giặc với 261.453 dân công miền xuôi, miền ngược với 18.301.570 ngày công tham gia chiến dịch, 25.056 tấn gạo, 907 tấn thịt, 971 tấn lương thực, thực phẩm khác; 628 xe vận tải; 21.000 xe đạp thồ; 500 ngựa, hàng nghìn trâu bò, khoảng 21.000 xe đạp thồ phục vụ chiến dịch. Những con số ấy không chỉ phản ánh sức mạnh vật chất mà còn biểu hiện ý chí của một dân tộc cùng chung mục tiêu độc lập, tự do.[3]

Thắng lợi Điện Biên Phủ vì thế không phải chiến công của riêng một cá nhân hay một đơn vị. Đó là chiến thắng của đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện; của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; của đồng bào, chiến sĩ cả nước và sự ủng hộ quốc tế. Vai trò lớn lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là biết tổ chức, quy tụ và chuyển hóa lòng yêu nước, ý chí độc lập cùng sức sáng tạo của Nhân dân thành sức mạnh chiến thắng.

Một quyết định vì con người

Bản chất vị tướng của Nhân dân, vì Nhân dân còn được thể hiện sâu sắc trong quyết định chuyển phương châm tác chiến từ “đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” tại Điện Biên Phủ.

Ngày 14/1/1954, Hội nghị Đảng ủy Mặt trận thống nhất lựa chọn phương án “đánh nhanh, giải quyết nhanh”. Các lực lượng đã vào vị trí, pháo được kéo vào trận địa, thời điểm nổ súng đã được xác định. Tuy nhiên, qua nhiều ngày kiểm tra thực địa, Đại tướng nhận thấy tình hình đã thay đổi: quân Pháp không ngừng tăng cường lực lượng, củng cố công sự; tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã trở thành một hệ thống phòng ngự kiên cố, trong khi một số mặt chuẩn bị của ta chưa hoàn thành, chưa có đủ cơ sở bảo đảm chắc thắng.[4]

Trước một quyết định hệ trọng, Đại tướng không tuyệt đối hóa ý kiến cá nhân. Ông đặt vấn đề để tập thể chỉ huy cùng suy nghĩ: có bảo đảm chắc thắng nếu tiếp tục phương án đánh nhanh hay không? Khi câu trả lời chưa thể khẳng định chắc thắng, Đại tướng quyết định hoãn trận đánh mở màn, cho bộ đội lui về vị trí tập kết và chuẩn bị lại theo phương châm “đánh chắc, tiến chắc”.[5]

Đó là quyết định vô cùng khó khăn. Thay đổi phương án khi công tác chuẩn bị đã được triển khai đồng nghĩa với việc phải vượt qua nhiều sức ép, giải thích để tạo sự thống nhất và chấp nhận kéo dài thời gian chiến dịch. Nhưng trên hết, Đại tướng đặt thắng lợi của cách mạng và sinh mạng của cán bộ, chiến sĩ lên trước danh dự, uy tín cá nhân. Ông không lựa chọn phương án nhanh hơn để chứng minh sự quyết đoán; ông lựa chọn phương án chắc thắng hơn vì trách nhiệm đối với đất nước và những người lính được giao cho mình chỉ huy.

Sau này, Đại tướng gọi việc thay đổi phương châm tác chiến là “quyết định khó khăn nhất” trong cuộc đời cầm quân. Cái khó không chỉ nằm ở nghệ thuật quân sự, mà còn ở bản lĩnh vượt qua chính mình, tôn trọng thực tiễn và dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, trước sinh mạng của bộ đội.[6]

Chính chiều sâu nhân văn ấy làm cho tài năng quân sự của Đại tướng trở nên đặc biệt. Đằng sau mỗi quyết định không chỉ là yêu cầu tiêu diệt đối phương mà còn là nỗi lo đối với từng người lính, là trách nhiệm với mỗi gia đình và tương lai của dân tộc. Đó là sự quyết đoán không liều lĩnh, thận trọng không do dự, kiên định mục tiêu nhưng luôn linh hoạt về phương pháp.

Bài học còn nguyên giá trị

Đất nước hôm nay đã hòa bình, thống nhất và bước vào giai đoạn phát triển mới, nhưng bài học từ cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn giữ nguyên giá trị. Đó là bài học về sức mạnh của Nhân dân; về trách nhiệm của người đứng đầu; về phương pháp lãnh đạo tôn trọng thực tiễn, phát huy dân chủ và đặt lợi ích chung lên trên hết.

Đối với thành phố Đà Nẵng, trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng thành phố hiện đại, đáng sống, yêu cầu gần dân, trọng dân và phục vụ Nhân dân càng trở nên thiết thực. Bộ máy được sắp xếp tinh gọn phải giúp chính quyền gần dân hơn; phân cấp, phân quyền phải gắn với trách nhiệm giải trình; chuyển đổi số phải giúp người dân tiếp cận dịch vụ thuận lợi hơn, chứ không tạo thêm khoảng cách mới.

Mỗi chủ trương về quy hoạch, đất đai, môi trường, bảo tồn di sản, an sinh xã hội hay tổ chức lại các dịch vụ công đều tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân. Vì vậy, cán bộ, nhất là người đứng đầu, phải đi sâu sát cơ sở, lắng nghe những ý kiến khác nhau, kiểm tra đầy đủ điều kiện thực hiện và dự báo tác động trước khi quyết định. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm phải đi cùng tinh thần khoa học, thận trọng và sự tôn trọng đối với quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Học tập Đại tướng Võ Nguyên Giáp hôm nay không chỉ là sự trân trọng một danh tướng kiệt xuất của dân tộc. Điều quan trọng hơn chính là học ở Đại tướng phương pháp dựa vào Nhân dân, quý trọng con người, tôn trọng thực tiễn và luôn đặt lợi ích của đất nước, của Nhân dân lên trên hết. Đây là yêu cầu thiết yếu để mỗi cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng thực sự trở thành người gần dân, hiểu dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân và hết lòng phục vụ Nhân dân.

CHÚ THÍCH

[1] Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – Học viện Chính trị khu vực III, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơnevơ – 70 năm nhìn lại (1954–2024)”, 2024, tr. 46–47.

[2] Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơnevơ – 70 năm nhìn lại (1954–2024)”, sđd, tr.47–48.

[3] Sđd, tr.48; dẫn theo Trần Bá Đệ, Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến nay, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2006, tr.297.

[4] Sđd, tr. 50–52.

[5] Sđd, tr. 53; dẫn theo Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử, Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2018, tr. 66; Nguyễn Văn Sự, Đại tướng Võ Nguyên Giáp – danh tướng thế kỷ XX qua tư liệu nước ngoài, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2011, tr.320–321.

[6] Sđd, tr. 54; dẫn theo Nguyễn Văn Sự, Đại tướng Võ Nguyên Giáp – danh tướng thế kỷ XX qua tư liệu nước ngoài, sđd, tr.320–322.

TS. Trần Ngọc Nhiều – Học viện Chính trị khu vực III

Ths. Lê Thị Thu Thảo – Trường Chính trị Thành phố Đà Nẵng

Bình luận

Bình luận, ý kiến của bạn

THÔNG BÁO

Xuất bản thông tin

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

HÌNH ẢNH

ImagePublic

VIDEO

VideoPublic

Đang tải...